80s toys - Atari. I still have
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Xuyên việt thú nhân chi thành


Phan_14

Người trung niên xua tay, lại lần nữa ngồi lên chủ vị, nhìn Felix mang vẻ mặt trung thành bên dưới, “Ông bạn già, không nên đem ta trở thành ấu thú vô tri, chúng ta đã quen nhau bốn mươi năm, trong lòng ngươi nghĩ cái gì, ta rõ ràng hơn hết thảy, đừng dùng những lời đường hoàng che giấu suy tính trong lòng ngươi.” Nói xong, người trung niên cầm báo cáo trong tay đưa vào trong ngọn nến đang cháy, nhìn báo cáo bị đốt thành tro, sau đó mới nhìn thẳng vào đôi mắt của Felix, “Đây là lần cuối cùng, không nên tiếp tục tiếp tục vươn móng vuốt tới trấn Topaz, nhớ kỹ những lời hôm nay ta nói, ông bạn già, ngươi lẽ ra phải hiểu ta.”

Cảm nhận được khí thế bức người của người trên ngôi cao, Felix xiết chặt nắm tay, gục đầu khom lưng, “Vâng, thành chủ đại nhân tôn kính của ta.”

Người trên ngôi cao nhìn chằm chằm Felix một hồi, có chút uể oải phất tay, “Ngươi lui xuống đi, ta muốn ở một mình.”

“Dạ.” Felix lại hành lễ rồi xoay người rời khỏi, cho đến khi ra khỏi cửa mới lần nữa quay đầu nhìn chủ điện tráng lệ này, trong mắt hiện lên một tia cay độc.

Thành chủ ngồi một mình trong chủ điện —— Hắn nắm một mai tín bội bởi vì thường được vuốt ve mà tản ra quang mang ôn nhuận, nhắm nghiền hai mắt, nhiều lần, chủ điện vắng vẻ vang lên tiếng thở dài não nề.

.

.

Chương 27: Gia đình

Vượt qua hai tháng lạnh nhất trong năm, thời tiết rốt cuộc đã bắt đầu chậm rãi ấm lên, Trình Trì cũng không cần cả ngày ru rú trong nhà, hắn bắt đầu tu bổ lại nhà cửa một lần.

Phòng ở bởi vì lần trước bị linh cẩu đánh lén mà bừa bộn, bởi vì Trình Trì bị thương nên chỉ đơn giản thu dọn một chút, sau đó vết thương đã lành nhưng lại không thể làm việc nặng, hôm nay thời tiết cũng đã ấm lên, thân thể cũng tĩnh dưỡng lành lặn, Trình Trì mới quyết định phải tập trung tu chỉnh lại một chút.

Al và Rupert như trước rất nhiệt tình tới giúp đỡ, thậm chí ngay cả Claude đang dưỡng thương cũng ra sức, nhiều người nên tốc độ thi công cũng tăng lên, đại bộ phận đã chuẩn bị tốt, chỉ còn một ít vật nhỏ lẻ tẻ cần mua, những thứ này Trình Trì hoàn toàn có khả năng làm một mình.

.

“Ian, mau mở cửa ra, ta đã trở về.” Trình Trì ôm bao lớn bao nhỏ mua trong cửa hàng đứng trước nhà hô to.

Không bao lâu cửa lại kẽo kẹt mở ra, Trình Trì còn chưa nói gì đã thấy trên tay nhẹ hẫng, vật dụng đều được người bên trong cửa nâng lên, “Sao lại mua nhiều như vậy?”

“Ủa? Claude?” Trình Trì nhìn thanh niên khôi ngô trước mặt, có chút ngốc lăng.

“Chuyện gì vậy?” Claude nhìn thoáng qua Trình Trì đang ngẩn ngơ, hỏi.

“Ách, không, không có gì.” Lấy lại tinh thần, Trình Trì lắc đầu, cùng Claude vào nhà, “Thương tích của ngươi lành hẳn chưa?”

Claude giúp Trình Trì đem đồ vật đặt trên bàn gỗ, gật đầu nói, “Ừ, vừa nãy Barry tiên sinh đã tới, hiện tại đã có thể tự do chuyển hoán hai loại hình thể rồi.”

“Nga, vậy tốt a.” Trình Trì cảm thấy mình không thích ứng với việc Claude đột nhiên biến trở lại thành thanh niên khôi ngô thay vì thân báo quen thuộc, “Ian đâu?”

“Đi ra ngoài chơi.” Claude đáp.

“Nga.” Trình Trì gật đầu, sau đó hai người lại đều im lặng.

Claude nhìn Trình Trì cúi đầu phân chia những vật để trên bàn ra từng nhóm, cảm thấy bầu không khí quá im lặng này có chút xấu hổ.

“Ngươi…”

“Ta…”

Phân chia xong mọi thứ, Trình Trì xoay mặt nhìn Claude định nói gì đó, không ngờ Claude cũng đã mở miệng, đồng thời nói cùng một câu, hai người song song sửng sốt, lập tức nhìn nhau cười, Trình Trì gãi gãi đầu, nói, “Ngươi nói trước đi.”

Claude cũng cười cười, “Thôi ngươi nói trước đi.”

Trình Trì lắc đầu, “Không sao, ngươi nói trước đi.”

Claude lúc này mới gật đầu, quan sát xung quanh một chút, cuối cùng nhìn về phía Trình Trì đang đứng cách đó không xa, “Chuyện đó… quấy rầy ngươi lâu như vậy, lại để ngươi chăm sóc lâu như vậy, thực sự không biết nên cảm ơn ngươi như thế nào nữa. Bây giờ thương thế của ta đã lành rồi, không thể tiếp tục làm phiền ngươi. Ta nghĩ, ta nên dẫn Ian trở về nhà.”

Nghe Claude nói vậy, nụ cười của Trình Trì cứng lại, sau đó vô thức gật đầu, “Nga, phải, phải, ai, ngươi quá khách khí, chăm sóc ngươi là phải, thương thế của ngươi bây giờ lành rồi ta cũng vui…”

Claude cười cười, chỉ chỉ lên lầu, “Vậy, ta phải đi lên lầu thu xếp quần áo cho Ian.”

Trình Trì theo ngón tay của Claude nhìn lên lầu một chút, gật đầu, “Ừ.”

Claude liếc nhìn Trình Trì, xoay người lên lầu.

Trình Trì nhìn theo bóng lưng của Claude biến mất trên lầu, trong ngực bỗng nhiên cảm thấy rầu rĩ, kéo ghế ngồi xuống, xuất thần nhìn đống đồ trên bàn. Nếu như Claude không nhắc tới, Trình Trì hầu như đã quên hắn đang sống một mình, thói quen thật là một thứ gì đó đáng sợ.

Trình Trì cố gắng muốn quên cảm giác mất mát khi Claude muốn cùng Ian rời khỏi, Claude vốn chỉ ở tạm nơi này thôi, bởi vì hắn bị thương, không phải sao? Chính mình vì áy náy nên mới gánh trách nhiệm chăm sóc hắn, không phải sao? Thương thế lành rồi thì người ta đương nhiên phải về nhà, không phải sao? Trình Trì không ngừng nói thầm trong lòng, thuyết phục bản thân, còn cuối cùng trong lòng có dễ chịu chút nào hay không, Trình Trì cũng không biết.

.

Thời gian có thể là thế này, khi ngươi muốn nó đi chậm một chút thì nó luôn muốn đối nghịch với ngươi chạy nhanh một chút, Ian chơi đùa đến mặt mũi đỏ bừng trở lại nhà Trình Trì, đã ngay lập tức được papa nó báo tin cả hai phải đi về nhà, nhất thời cái đuôi và lỗ tai đang vểnh lên đều rũ xuống, len lén nhìn thoáng qua Trình Trì đang ngẩn ngơ không tập trung, gật đầu.

Trình Trì trầm mặc nhìn Ian kiểm tra xem nó có để quên vật gì hay không, nhìn Claude ôm lấy nó, nghe nó lễ phép nói cảm ơn mình vì đã chăm sóc trong khoảng thời gian này, Trình Trì lúc này mới nhoẻn miệng cười cười, vươn tay sờ đầu Ian, “Sau này nếu rảnh nhớ đến đây chơi nha.”

Ian gật đầu, vươn bàn tay nhỏ bé ôm cổ Trình Trì, hôn một cái lên má hắn, “Hẹn gặp lại, Trình Trì thúc thúc.”

Trình Trì cảm nhận được sự lưu luyến của Ian, cúi đầu thơm lên trán nó một cái, “Hẹn gặp lại, Ian bé bỏng của ta.”

Claude cúi đầu nhìn Trình Trì đang gượng cười, mở miệng nói, “Hẹn gặp lại.”

Trình Trì ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt màu xanh sẫm sâu thẳm, cố gắng điều chỉnh nét mặt, “Hẹn gặp lại.”

Cuối cùng Trình Trì nhìn Claude ôm Ian đang cố gắng ngoái lại nhìn mình, cho tới khi khuất tại góc đường, Trình Trì lại dựa vào cửa phát ngốc một hồi, lúc này mới xoay người về phòng.

.

Liếc mắt nhìn quanh căn phòng đã được Claude thu dọn sạch sẽ, trong lòng có chút vắng vẻ, không tiếng động thở dài một hơi, xoay người đi tới bàn gỗ, đem mấy thứ mới mua cất vào tủ, sau đó mới bắt đầu chuẩn bị bữa cơm hôm nay, nhìn nguyên liệu nấu ăn mà mình đã chuẩn bị đầy đủ, Trình Trì có chút hối hận, lẽ ra nên giữ họ lại ăn cơm tối rồi hãy đi, nhiều món như vậy, may mà trời lạnh, mà mình lại có một hầm băng, bằng không chắc sẽ lãng phí.

Tối hôm nay, Trình Trì ngồi trước chiếc bàn ăn rộng lớn, lần đầu tiên cảm thấy ăn một mình thật là quạnh quẽ, không còn tiếng nói líu ríu của Ian, không còn tiếng hắc báo ôm xương gặm răng rắc, cho dù hôm nay và hôm qua đều vẫn sưởi một lò sưởi ở góc tường, Trình Trì vẫn cảm thấy hình như hơi lạnh.

Bữa cơm tối này, Trình Trì ăn có chút cụt hứng, sau khi ăn xong dọn dẹp sạch sẽ bát đĩa, Trình Trì nằm trên ghế lắng nghe tiếng củi nổ lép bép trong lò sưởi, xuất thần suy tư, có thể do tên Rebertine kia cứ mãi dụ dỗ mình nên tìm một bạn lữ chăng? Nghĩ tới chuyện này, hiện ra đầu tiên trong óc Trình Trì chính là hình bóng của Claude, điều này khiến Trình Trì càng thêm hoảng hốt, phất phất tay trong không trung, giống như làm vậy thì có thể đuổi đi hình ảnh xuất hiện trong đầu, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ hai má, lẩm bẩm, “Chỉ bất quá là do đột nhiên trở về nguyên trạng nên không thích ứng mà thôi, đúng, nhất định là như vậy.”

.

Bên này Trình Trì đang cố gắng thích ứng với cuộc sống cô đơn lần nữa, bên kia hai cha con Claude và Ian, bởi vì thu dọn căn nhà đã lâu không ở nên ăn tối trễ, ngồi bên bàn cơm cũng có chút quá mức an tĩnh, toàn bộ gian phòng chỉ có miếng vang thanh thúy của đĩa ăn thỉnh thoảng được đặt lên bàn.

Một lát sau, Ian buông chiếc đĩa trong tay, “Papa, no rồi.”

Claude ngừng động tác, nhìn về chiếc khay trước mặt Ian còn đến phân nửa thức ăn, “Mới ăn chút đã no? Vừa giúp papa bận rộn như vậy, không đói bụng à?”

Ian lắc đầu, “Không đói bụng, chiều nay ta ăn thật nhiều bánh ngọt Trình Trì thúc thúc làm rồi!” Nói tới đây, Ian dừng một chút, “Không biết Trình Trì thúc thúc có ăn cơm tối không.”

Nghe con trai nhắc tới Trình Trì, Claude cũng dừng một chút, lập tức vươn cánh tay vỗ vỗ đầu Ian, “Chắc là ăn rồi, Trình Trì tiên sinh biết tự chăm sóc mình.” Nói rồi, đem khay của Ian chuyển qua một bên, “Nghỉ ngơi một chút rồi lập tức đi tắm, bận rộn lâu như vậy cũng mệt rồi, ngủ sớm một chút.”

Ian ngoan ngoãn gật đầu, trèo xuống ghế chạy tới phòng mình cầm lấy quần áo mới, đi tắm.

Claude nhìn bóng dáng nhỏ bé của Ian, cúi đầu nhìn nhìn thịt quay do mình làm, cũng cảm thấy nuốt không trôi, buông đĩa, thu dọn khay đĩa xong, xoay người đi quét tước vài nơi chưa kịp thu dọn trong nhà.

.

Bận rộn tới nửa đêm, Claude cuối cùng cũng dọn dẹp nhà cửa gọn gàng sạch sẽ, mà Ian đã sớm tiến vào mộng đẹp, Claude tới phòng tắm tẩy đi bụi bặm trên người, nhẹ chân đi vào phòng Ian, giúp nó đắp lại chăn, ánh mắt chạm vào con búp bê đặt bên gối mà Trình Trì đã làm cho nó, hơi sửng sốt, sau đó lại cúi đầu thơm lên trán Ian một cái rồi mới đóng cửa rời đi.

Trở lại căn nhà đã ở từ rất lâu, nằm trên chiếc giường đã ngủ rất nhiều năm, Claude chợt có một ít cảm giác không quen, nhìn ánh trăng sáng tỏ ngoài cửa sổ, Claude bắt đầu nhớ tới chiếc đệm mang theo mùi nắng của Trình Trì, bắt đầu nhớ tới hình dạng Trình Trì đang mặc tạp dề lục đục nấu nướng tại nhà bếp, bắt đầu nhớ tới dáng vẻ Trình Trì bên bàn cơm cùng Ian nói nói cười cười mỗi ngày, lúc này, Claude mới phản ứng được, bản thân mình, trong lơ đãng đã tập trung ánh mắt hướng tới con người dịu dàng kia.

Bây giờ nhớ đến Trình Trì, Claude phát hiện chính mình đã đem hắn đặt vào trong bức tranh gia đình lý tưởng, vì sao lại nghĩ như vậy? Có thể là bắt đầu từ đêm mùa đông bão tuyết bay đầy trời nhưng trong phòng lại vô cùng ấm áp, ánh nến vàng nhạt ấm áp, thanh niên vóc người tinh tế đứng trong nhà bếp chăm chú nêm nếm món canh xương hầm đang sôi sùng sục sùng sục trong nồi, vẻ mặt chăm chú mà chuyên tâm. Nằm sấp trên chiếc giường mà Trình Trì hay nằm phơi nắng, Claude mãi nhìn cảnh đó, cảm thấy đây là hình ảnh mang tới cho hắn sự an bình.

Có thể do quá mức khát vọng sự ấm áp, cho nên mới quý trọng từng ngày trôi qua, nhìn Trình Trì vì mình mà làm đủ món ăn để có thể giúp vết thương khép lại, dáng vẻ tập trung của Trình Trì khi vì mình mà chăm chú thoa thuốc lên vết thương, nhìn đôi hàng mi thật dài của Trình Trì khẽ run run, đôi môi khép chặt, nhìn Trình Trì khi thời tiết tốt thì dẫn Ian vào sân chơi đùa với con chuồn chuồn tre mà hắn làm, thậm chí có đôi khi, trong đầu Claude hiện lên một suy nghĩ làm cách nào cho vết thương chậm lành…

Mặc kệ mong muốn thời gian qua chậm như thế nào, khi lần nữa có thể biến lại hình thái của thú nhân, Claude biết trong lòng mình có cỡ nào mất mát, chung quy, vẫn phải rời đi, khoảng thời gian ấm áp và bình yên này đối với Claude mà nói, hình như là hạnh phúc mà mình trộm được, tốt đẹp và cũng ngắn ngủi vô cùng.

Chương 28: Đoàn thiếu niên hành động

Sau trận mưa rào với những tiếng sấm dồn dập, mùa xuân rốt cuộc đã đặt bước chân ung dung đến tòa thành trấn này.

Trình Trì nhìn thực vật trong vườn hoa của mình nảy ra những chồi non xanh mướt, gật đầu hài lòng, mùa xuân đã đến a.

Ngoại trừ thực vật bắt đầu tỉnh lại, cư dân trong trấn cũng bắt đầu sôi nổi, mọi người không hề ru rú trong nhà sưởi ấm tán phiếm ngủ gà ngủ gật mà bắt đầu ra ngoài, tiếp tục cuộc sống bận rộn vốn có.

Cửa hàng bánh kẹo của Trình Trì cũng lại mở cửa, mặc dù hiện tại những nguyên liệu có thể dùng để làm kẹo rất ít, nhưng so với mùa đông thì đã khá hơn, điều này giúp Trình Trì không cần gia hạn số lượng khi bán.

Mà món kẹo hồ lô năm ngoái Trình Trì làm để Ian đi tặng quà mừng cũng chính thức được bán ra, hắn tự mình làm một nắm ghim dùng để ghim kẹo hồ lô, đem kẹo hồ lô ghim thành nhiều xâu dựng thẳng bên cửa sổ, xa xa nhìn thấy một bó lớn đỏ rực óng ánh, là nơi hấp dẫn ánh mắt của mọi người nhất. Mà đến gần hơn để nhìn, từng quả từng quả bị bao bọc trong nước đường trong suốt, trông vô cùng ngon miệng khiến người ta nhịn không được mà nuốt nước bọt, mùa đông năm ngoái bọn trẻ đã nếm qua hương vị của kẹo hồ lô lại đồng tâm hiệp lực đẩy nó lên thành món bán chạy nhất trên bảng xếp hạng.

Ngoại trừ thường ngày có Al tới chơi, Ian cũng thường tới, có lẽ luôn luôn nghĩ thân phận của Trình Trì không phải daddy của mình, cho nên luôn luôn khắc chế không chịu quay sang làm nũng với Trình Trì. Nhưng trẻ con luôn mắc bệnh hay quên, lúc vui vẻ sẽ đem sự cẩn thận của mình ném lên chín tầng mây, nên muốn làm nũng với Trình Trì như thế nào thì sẽ làm như thế ấy, đợi đến khi tỉnh ra lại trở nên không được tự nhiên. Những lúc như thế Trình Trì vẫn luôn vừa bực mình vừa buồn cười.

Mà Claude thỉnh thoảng cũng sẽ tới, khi tới sẽ mang theo vài thứ, đôi khi là một bao trái cây, đôi khi là con mồi mà hắn săn được, Trình Trì nhận lấy rồi cũng không nói thêm gì, dù sao, hiện tại mọi người đều là bạn bè cả mà, tính toán rạch ròi thì đây đó đều xấu hổ.

Khi mọi người trong trấn biết được thân phận của Trình Trì, có một đoạn thời gian xa lánh hắn. Sau đó dần dần, đầu óc mọi người cũng thông suốt, bắt đầu nói chuyện lại với Trình Trì, sau đó những người dân nguyên bản chất phác thật thà lại khôi phục thái độ hiền lành và nhiệt tình như xưa đối với Trình Trì.

Trong đó, có Ryan lần trước từng chỉ trích Trình Trì trước mặt mọi người, hắn rất áy náy, năm ngày thì đã có ba ngày đến cửa hàng kẹo của Trình Trì tâm sự, thỉnh thoảng còn tiến đến hỗ trợ Trình Trì khiêng vài vật nặng.

Hôm nay Ryan lại tựa bên cửa sổ cùng Trình Trì nói về chuyện thú vị mà hắn nghe được từ bạn bè mình, nói đến chỗ buồn cười còn hoa chân múa tay một chút, khiến cho Trình Trì bị chọc cười.

Hai người trò chuyện với nhau thật thú vị, hai người lớn không chú ý tới một góc cách đó không xa, đang có hai đôi mắt to đen láy tròn xoe không ngừng chớp chớp quan sát tình huống bên này.

.

“Ngươi nói xem, Ryan này tại sao luôn tìm đến Trình Trì tiên sinh a? Bọn họ rất quen thuộc sao?” Một bé trai trông kháu khỉnh bụ bẫm thấp giọng nói với bé trai khác đang vừa gập lưng nấp bên dưới mình, vừa hết sức chăm chú quan sát tình hình ngoài cửa hàng kẹo.

Có lẽ là bé trai kháu khỉnh bụ bẫm kia nói làm cho không khí lưu chuyển khiến lỗ tai nó hơi khó chịu, bé trai bên dưới bất giác run run cái tai màu đen hình tam giác của mình, thấp giọng nói, “Hẳn là không phải đâu, trước đây ta chưa từng thấy hắn đến tìm Trình Trì tiên sinh.”

“Ngốc ngốc, hắn muốn theo đuổi Trình Trì tiên sinh đó!” Giọng nói thứ ba xuất hiện làm cho hai bé con đang tập trung cao độ quan sát tình huống giật thót, hai cái đuôi đều vô thức xù lông, cứng đơ, bé trai kháu khỉnh bụ bẫm một tay che lấy bảo vệ bé trai kia ở phía sau, sau đó mới nhìn người tới là ai.

Khi thấy được rồi, bé trai hơi bất mãn, “Fix, sao lại là ngươi a? Tại sao đột nhiên dọa người? Ngươi tới đây làm gì?”

Fix vì vẻ mặt kinh hoảng chưa an của hai đứa trước mặt mà khụ một tiếng, lắc lắc cái đuôi bồng bềnh của mình, bĩu môi nói, “Vậy các ngươi ở đây làm chi? Jerome, Ian?”

Ian từ phía sau Jerome lộ ra cái đầu tròn vo, lầm bầm nói, “Là Jerome hỏi ngươi trước, ngươi phải trả lời trước.”

Fix nhìn Jerome với dáng vẻ ‘người bảo vệ’ nhịn không được liếc mắt xem thường một cái, ngẩng đầu nói, “Được rồi, ta chỉ là đi ngang qua đây muốn tới cửa hàng của Trình Trì tiên sinh mua kẹo hồ lô, sau đó thấy các ngươi lén lén lút lút ở chỗ này không biết đang làm gì, cho nên tới đây nhìn…”

Fix còn chưa nói xong đã bị Jerome bất mãn cắt đứt, Jerome trừng mắt quơ nắm tay nhỏ, “Lén lút cái gì, ta với Ian đây là điều tra, điều tra biết chưa?”

Fix nhịn xuống xúc động muốn trợn trắng mắt, phì hơi ra đường lỗ mũi, hỏi, “Vậy các ngươi điều tra cái gì đó?”

Ian lúc này đã từ sau lưng Jerome đi ra, “Chúng ta đang điều tra Ryan này rốt cuộc có mục đích gì, bởi vì chúng ta nghĩ hắn luôn chạy đến nơi ở của Trình Trì tiên sinh có gì đó không ổn.”

Jerome đứng bên cạnh cũng vẻ mặt tán thành dùng sức gật đầu, “Đúng, chúng ta muốn xem Ryan rốt cuộc có mục đích gì!”

Fix hừ một tiếng, “Ta vừa nãy đã nói rồi không nghe sao, hắn là muốn theo đuổi Trình Trì tiên sinh!”

“Ngươi nói bậy!” Ian kích động phản bác, “Hắn, sao hắn lại có thể theo đuổi Trình Trì tiên sinh chứ?”

Fix dùng ánh mắt nhìn một đứa ngốc mà nhìn Ian, “Sao hắn lại không thể a? Ta hỏi ngươi, Trình Trì tiên sinh đã có bạn lữ chưa? Ryan hắn có bạn lữ chưa? Nếu hai bên đều là độc thân, vậy tại sao Ryan không thể theo đuổi Trình Trì tiên sinh?”

Bị Fix hỏi ra một chuỗi vấn đề, Ian sửng sốt á khẩu, cho tới giờ nó mới phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng, Trình Trì tiên sinh sẽ tìm bạn lữ a.

Một lát sau, Ian bé bỏng rũ xuống hai tai và cái đuôi, đáng thương mà nhìn về phía Fix, “Vậy, vậy ngươi nói, Trình Trì tiên sinh và Ryan sẽ cùng một chỗ sao?”

Lúc này Fix đã nhịn hết nổi, liếc Ian đến chỉ thấy tròng trắng, tức giận nói, “Ta đây làm sao biết, ta cũng không phải con sâu trong bụng Trình Trì tiên sinh!”

Bị Fix xem thường, Ian càng thêm buồn bã không vui, dựa lưng vào tường cúi đầu dùng chân đạp đạp thảm cỏ phía dưới, không nói.

Jerome không muốn thấy Ian như vậy, lập tức vươn một tay ôm lấy vai Ian, hào khí vạn trượng nói, “Nếu ngươi không muốn Ryan và Trình Trì tiên sinh cùng một chỗ, vậy chúng ta sẽ không để bọn họ cùng một chỗ!”

“Xí, ngươi nói nghe đơn giản quá ha.” Fix lại muốn trợn trắng mắt lần nữa, “Vậy ngươi nói làm cách nào để bọn họ không cùng một chỗ a?”

Bị hỏi ra biện pháp cụ thể, anh hùng thoái chí Jerome nhìn thoáng qua Ian đã vì lời nói của mình mà hơi lên tinh thần, lập tức ưỡn ngực, “Dù sao thì đợi đến lúc đó xem rồi tính, sẽ có biện pháp!”

Fix nhìn dáng vẻ của hai đứa, trong mắt lộ ra ý nghĩ ‘Các ngươi đều hết thuốc chữa’ mà lắc đầu, liếc ngang hai đứa ngốc ngếch kia, ngẩng đầu nói, “Ở đây chờ ta một lát, để cho các ngươi xem cái gì mới chân chính là có biện pháp.” Nói xong Fix cũng không chờ hai đứa trả lời, ngênh ngang bước ra khỏi góc khuất, đi đến cửa hàng kẹo của Trình Trì.

Ian nhìn bóng lưng kiêu ngạo của Fix, quay đầu hỏi Jerome, “Fix thực sự sẽ có biện pháp sao?”

“Ta cũng không biết a.” Jerome lắc đầu, suy nghĩ một chút rồi lại vỗ vỗ ngực nói, “Dù nó không có biện pháp cũng không sao, còn có ta đây, ta chắc chắn sẽ giúp ngươi không để Ryan cưa đổ Trình Trì tiên sinh!”

Ian nghe vậy rất cảm động, dùng đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng vào đôi mắt Jerome, “Jerome, ngươi thật tốt!”

Jerome cảm nhận được ánh mắt sùng bái lại cảm kích của Ian, bộ ngực ưỡn càng thêm cao.

Từ cửa hàng của Trình Trì mua được kẹo hồ lô rồi trở về theo đường cũ, Fix nhìn Jerome kiêu ngạo như con gà trống nhỏ cùng Ian vẻ mặt sùng bái nhìn Jerome bên cạnh, cảm thấy ngực chua chua, hừ một tiếng, “Đúng là một đôi ngu ngốc!”

Fix đi tới trước mặt Jerome và Ian đưa cho bọn nó mỗi đứa một cây kẹo hồ lô, sau đó lại đưa cho Ian một cái túi giấy, “Nè, Trình Trì tiên sinh đưa cho ngươi!”

Nghe Fix nói vậy, trên mặt Ian lập tức nở nụ cười tươi rói, cười tủm tỉm tiếp nhận túi giấy đang định cúi đầu nhìn xem bên trong có gì, nhưng bỗng nhiên nhớ tới gì đó, vẻ mặt khẩn trương hỏi Fix, “Sao Trình Trì tiên sinh biết ta ở đây? Hắn phát hiện ta hả?”

Fix ngán ngẩm giùm cho Ian, ‘thằng ngốc này vĩnh viễn đều trì độn chậm chạp’, phì phì hơi ra đằng mũi nói, “Không có, ta nói chúng ta đi chơi, ta đến đây mua kẹo, các ngươi chờ chỗ khác, Trình Trì tiên sinh bèn lấy cái túi này cho ngươi, để ngươi chia cho chúng ta ăn.”

Nghe được lời giải thích Ian mới yên lòng, cười tủm tỉm nhìn bánh ngọt và kẹo bên trong túi giấy.

Fix xua xua tay, “Giờ chúng ta đi thôi, tìm một chỗ ngồi nói chuyện, ta không muốn giống một đứa ngốc đứng ở chỗ này.”

Jerome và Ian đều gật đầu, theo Fix đi tới bờ biển.

.

Ian một bên ăn kẹo hồ lô một bên hàm hàm hồ hồ hỏi Fix tỏ vẻ ưu nhã ăn kẹo hồ lô bên cạnh, “Fix, ngươi vừa nãy không phải nói có biện pháp sao, là cái gì?”

Jerome ở một bên cũng phụ họa, “Đúng vậy đúng vậy, là biện pháp gì, nói nghe chút coi.”

Fix cố gắng tỏ ra ung dung khoan thai, đem trái cây trong miệng nuốt xuống, sau đó mới mở miệng hỏi, “Có phải ngươi đặc biệt không muốn để Trình Trì tiên sinh cùng người khác kết làm bạn lữ không a?”

“Ừ.” Ian gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.

“Vì sao?” Fix lại hỏi một câu.

“Thì, chính là không muốn a.” Ian ngập ngừng một hồi, sau đó lắp bắp nói.

Fix xí một tiếng, “Ngươi là muốn hắn làm daddy của ngươi phải không?”

Bị nói trúng tâm sự, khuôn mặt nhỏ nhắn của Ian đỏ rực lên, cúi đầu không nói lời nào.

Jerome thấy thế bèn kéo tay Ian nói, “Này, chuyện này cũng không có vấn đề gì a, Trình Trì tiên sinh tốt như vậy lại hiền như vậy, Ian muốn hắn làm daddy của mình cũng là lẽ đương nhiên a!”

Fix đảo mắt qua bàn tay bị Jerome nắm của Ian, có chút bất mãn nói, “Ta lại chưa nói Trình Trì tiên sinh không thể làm daddy của Ian, ngươi gấp cái gì?”

“Ứ?” Nghe nói vậy Ian liền tỉnh táo, đôi mắt long lanh nhìn Fix, “Thật sự có thể sao?”

Sau khi biết Trình Trì không phải daddy mình, Ian thực sự rất đau lòng, Trình Trì tiên sinh đối với mình dịu dàng như vậy, mà cuối cùng lại không phải daddy của mình. Đôi khi Ian cảm thấy rất ghét bản thân mình, rõ ràng Trình Trì tiên sinh không phải daddy nên không thể làm nũng với hắn, nhưng một khi tới gần Trình Trì tiên sinh nó lại quên mất, bởi vì Trình Trì thực sự rất dịu dàng, vòng tay của hắn rất là ấm áp, không chỉ một lần, Ian luôn thầm mong, nếu như Trình Trì tiên sinh là daddy thật sự của mình thì thật tốt biết bao a. Cho nên khi nghĩ đến Trình Trì tiên sinh sẽ tìm bạn lữ lập gia đình, Ian bé bỏng thật sự rất hoang mang, Trình Trì tiên sinh sẽ có bạn lữ của hắn, sẽ có tiểu bảo bảo của hắn, lúc đó, nó nên làm gì đây? Nguyện vọng lớn nhất trong lòng Ian chính là Trình Trì tiên sinh có thể vĩnh viễn thương yêu một mình nó thì tốt rồi, hôm nay tưởng như nguyện vọng sẽ tan biến thì Fix lại đem hy vọng tới cho nó.

Hưởng thụ được đãi ngộ ngang bằng với Jerome, Fix thấy trong ngực thoải mái, bộ ngực nhỏ len lén ưỡn ưỡn lên, “Đương nhiên có thể, ta nghĩ Trình Trì tiên sinh cũng rất thích ngươi, làm món ngon cho ngươi, cùng ngươi chơi đùa, đôi khi còn làm đồ chơi cho ngươi, ngươi có daddy như vậy cũng tốt a.”

Ian vừa nghe vừa gật đầu, sau đó rất thành kính hỏi Fix, “Vậy làm sao để Trình Trì tiên sinh làm daddy của ta đây?”

Fix tức giận túm chặt cái đuôi nhỏ của Ian, nói, “Ngươi muốn hắn làm daddy của ngươi thì trước tiên phải để hắn cùng papa của ngươi kết làm bạn lữ đã, bảo papa ngươi theo đuổi hắn đi!”

“Hả?” Không ngờ lại nghe được biện pháp như vậy, Ian sửng sốt.

Lời nói của mình không thu được hiệu quả, Fix không hài lòng, “Sao hả? Sai hả? Trình Trì tiên sinh làm sao có thể không làm bạn lữ của papa ngươi mà khơi khơi làm daddy của ngươi được chứ hả?”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .